Tin Thường Ngày.

Các Tin Tức Thường ngày trong cuộc sống chúng ta.

Tin Tức, Chuyện Lạ, Người đẹp

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

TÔI ĐƯỢC SINH RA ĐỂ ĐẬP CHẾT CÁI NGHÈO

“Nghèo" chỉ có một từ nhưng nó là vấn nạn của toàn nhân loại. Cả ngàn năm nay nó luôn tồn tại như một điều hiển nhiên. “Người nghèo cũng giống như 1 đứa trẻ, xã hội cho họ 1 cái kẹo và họ thấy vô cùng hạnh phúc, họ ăn hết cái kẹo đó rồi lại như đứa trẻ ngây thơ mong nhận được 1 cái khác. Họ không bao giờ hiểu được cái kẹo từ đâu mà có, họ đã quen với đói khát. Họ cam chịu và tin vào số phận, hạnh phúc mỗi khi có ai đó cho họ 1 cái kẹo như 1 sự ban ơn và thương hại để rồi sẽ chẳng bao giờ hiểu được giá trị của cái kẹo đó" Tôi kể cho các bạn 1 câu chuyện có thật trong đời tôi. Năm nay tôi 22 tuổi và cách đây 1 năm cũng vào mùa đông, tôi là 1 anh chàng sinh viên sắp bỏ học và mải mê làm việc để mưu sinh. Trên đường về nhà, khi phương tiện chỉ là xe bus, tôi luôn cố gắng tiết kiệm để có thể giàu có hơn, khi trong túi chỉ còn 3 ngàn đồng để trả tiền vé xe bus 32 từ Đại học Giao thông Vận tải về Nhổn. Khi chuẩn bị lên xe bus thì 1 hình ảnh kì lạ bỗng đập vào mắt tôi, tôi đứng sững lại và để chuyến xe đi qua. Chăm chú ngắm nhìn 1 người thanh niên ăn mặc rách rưới, nhìn tôi và xin tôi tiền, tôi rất bối rối chỉ còn 3 ngàn đồng để đi xe bus về nhà. Nhưng khi nhìn thấy vẻ đáng thương đó, tôi đã dành lại số tiền cho anh ta, sau đó anh ta vui mừng cảm ơn tôi và lại đi xin của người khác. Quan sát theo người thanh niên đó 1 hồi lâu, tôi ngồi nhìn cảnh đường phố. Giờ đây trong túi tôi không còn 1 đồng tiền nào nữa. Tôi đi bộ 12 km về nhà mình. Trên suốt đường đi, trong đầu tôi có cả trăm ngàn câu hỏi. Làm sao đây? Mình phải làm sao để những người nghèo có thể sống và mang lại giá trị cho xã hội? Giờ đây họ là những người cùng khổ của xã hội, những con người đang cho họ là rác, là gánh nặng của xã hội. Còn họ thì luôn hạnh phúc khi họ là rác, và họ hạnh phúc khi nhận được tình thương của kẻ khác. Một câu hỏi khổng lồ nổ tung trong đầu tôi “Sống hay đang tồn tại?“ (Văn hào Speaker). Câu hỏi ấy đã làm đau đầu bao triệu người gần nửa thiên niên kỉ qua. Tôi nói cho các bạn biết, trong cuộc đời này có những người đã chết từ năm 9 tuổi nhưng đến tận năm 90 tuổi họ mới được chôn cất. Tại sao lại thế? Mỗi con người sinh ra là một con đường, họ mang những giá trị riêng biệt tới cho thế giới này. Bởi thế, có triệu triệu con đường được ghi tên trên thế giới, những con đường mang tên một đời người vì họ đang sống, tạo ra một bức tranh đa màu sắc với những gam màu phức tạp. Còn những con người đang tồn tại, con đường của họ tạo ra những khoảng trắng trong bức tranh đó. Chúng có tồn tại nhưng không ai nhìn thấy chúng và chân trọng chúng cả. Từ đó tôi biết tôi được sinh ra vì cái gì? Tôi được sinh ra để đập tan những suy nghĩ sai lạc về cái nghèo, sự thương hại hay bất lực. Tôi sẽ truyền bá một thứ đạo mới “đạo làm giàu". Ai ai cũng phải làm giàu. Doanh nhân làm giàu cho xã hội, nông dân làm giàu cho cây trái, ca sĩ làm giàu cho âm nhạc, nhà văn hay họa sĩ làm giàu cho nghệ thuật,… Ai cũng phải làm giàu cho cuộc đời này vì “Chỉ cần chúng ta còn sống nghĩa là vẫn còn hi vọng. Đúng, “Sống hay tồn tại" thật sự rất mong manh và không thể định nghĩa rõ ràng. Nhưng tôi mong tất cả chúng ta hãy sống và cống hiến hết trái tim mình vì có một điều chắc chắn rằng: “Chúng ta chỉ sống một lần thôi, bởi thế hãy sống hết với trái tim cho cuộc đời của mình, đừng phí thời gian sống cuộc đời của người khác" Các bạn có thể dễ dàng bắt gặp những người nghèo đang tồn tại xung quanh chúng ta ở bất cứ đâu hay đang là chính chúng ta. Vì đơn giản tôi định nghĩa về người nghèo là "những người không làm ra giá trị của cuộc sống bằng với số giá trị mà họ sử dụng" Một thực trạng đáng buồn là theo như định nghĩa trên của tôi thì hầu như tất cả các bạn trẻ giờ đây đều là những kẻ đang tồn tại, họ đam mê game online, đam mê những tiệc chơi và phần đông là đam mê trong hưởng thụ. Những thứ đó không hề mang lại giá trị thực cho cuộc sống, có chăng thì cũng chỉ là ở trong thế giới ảo mà thôi. Tôi biết tất cả các bạn đều ghét sự thật này và bản thân tôi cũng vậy. Nhưng thực tế vẫn mãi là thực tế, chúng ta chỉ có thể thay đổi chúng khi chúng ta đủ sức mạnh. Ước mơ lớn nhất trong đời tôi là được nhìn thấy tất cả mọi người trên thế giới này được sống và được làm giàu cho cuộc sống. Trước khi nhắm mắt tôi muốn được nhìn thấy một bức tranh tràn ngập màu sắc, sống động, bất tận và những khoảng trắng sẽ được thay thế bởi những gam màu đậm nét. “Xin đừng cho người nghèo tiền và sự khinh bỉ, xin hãy cho họ một phương thức để mang lại giá trị cho cuộc sống" Những vấn đề nóng của xã hội luôn bị lên án vì ai trong chúng ta cũng cho rằng bản thân là những kẻ ở ngoài cuộc. Chúng ta đều được quyền lên án. Tôi chỉ đặt ra cho tất cả mọi người 1 câu hỏi thôi: “Ai là người có thể kiếm soát được trái tim mình?”. Nếu thực sự có 1 người như thế thật tôi tin rằng người đó xứng đáng được ném đá những người đang ngoại tình. Nếu là một con người, đang sống, có nghĩa là chúng ta mãi mãi không bao giờ có thể kiếm soát được trái tim của mình. Và điều đó cũng có nghĩa chúng ta không thể kiếm soát nếu trái tim chúng ta bất chợt yêu 1 ai đó. Bởi thế vấn đề ngoại tình sẽ còn tồn tại cho đến khi con người còn sống trên trái đất này. Để có thể kiểm soát được nó thì chúng ta cần hiểu biết một cách đa chiều về nó. Nhưng thực tế thì khác, xã hội luôn xa lánh vấn đề và cho nó là xấu xa, là đáng lên án. Ôi hỡi! Những con người chỉ đang tồn tại, các bạn đang đẩy bao nhiêu trái tim của người trong cuộc trở nên tan nát, giằng xé và đau khổ vì những định kiến và sự không hiểu biết. Các bậc cha mẹ hay làm gì khi dạy con trẻ trong chuyện giới tính. Họ trốn chạy các vấn đề tế nhị, họ cấm con trẻ thế này thế khác để rồi như chúng ta đã biết, bản năng con người “càng cấm thì lại càng ham muốn có được" để rồi những chuyện đau lòng, những bé gái phải làm mẹ khi chỉ 13,14 tuổi,... Hãy học cách đối diện với các vấn đề nóng để tìm cách phòng tránh và kiểm soát nó ở trong giới hạn. Các bạn càng trốn tránh thì vấn đề ngày càng nóng hơn và suy nghĩ sai lệch ngày càng sai lệch hơn. . Bởi thế, đừng trốn chạy. Xin hãy đối diện để cùng tìm giải pháp vì dù đúng hay sai thì đó vẫn là cuộc sống. “Tôi thực sự rất sợ chết, nhưng tôi còn sợ hơn nếu đến lúc tôi chết tôi không làm được điều gì vĩ đại" “Tâm hồn tôi là ngọn lửa đam mê làm giàu, ai có đuốc thì hãy đến bên tôi"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét